ĐIỀU ƯỚC ĐÊM TRUNG THU
Trung thu luôn là một dịp lễ mà ai cũng chờ đợi, khi nhắc tới hai từ trung thu có lẽ ai cũng cảm thấy hân hoan vui vẻ. Mỗi người đều có riêng cho mình những kỉ niệm đẹp về trung thu. Kỉ niệm đó có thể là về những lần được đi xem múa lân cùng bố mẹ, được đi rước đèn, nghịch nến cùng bạn bè, được ăn bánh trung thu,… Vâng đó là những kỉ niệm rất đẹp và mỗi người đều có riêng cho mình cất nó vào miền kí ức hạnh phúc.
Thu đi rồi đến, như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Đối với tôi cứ mỗi dịp thu về miền kí ức trong tôi lại trào dâng. Với những người khác, hoài niệm về trung thu của họ là sự vui vẻ, hạnh phúc. Còn tôi, hoài niệm của tôi đẹp hơn rất nhiều có lẽ đến suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên được.
Đó là năm tôi 12 tuổi, vào dịp trung thu về, tôi háo hức vì sắp được thưởng thức những trò vui trong dịp tết này, và trong đầu tôi đã hình dung sẵn những việc hấp dẫn mà tôi sắp được trải qua. Vào tối hôm đó tôi được bố mẹ dẫn đi dạo phố với một chiếc lồng đèn hình ngôi sao trên tay, tôi rất vui và tôi nghĩ rằng tôi là cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngoài đường không khí của trung thu tràn ngập các nẻo đường, mùi tháng 8 nhẹ nhàng dễ chịu làm cho con người ta trở nên sảng khoái. Và tôi thấy không chỉ một mình tôi mà nhiều bạn trẻ khác cũng được bố mẹ dẫn đi chơi, ai ai cũng đều rất hạnh phúc.
Bất giác một hình ảnh lọt vào mắt tôi, một hình ảnh có lẽ đã làm lay động xúc cảm trong tôi, khiến niềm vui của tôi bị ngắt quãng. Đó là một bà lão, có lẽ tuổi cũng đã cao đang ngồi ở một góc khuất trên vệ đường, vẻ khắc khổ hằn sâu trên khuôn mặt của bà. Bà đang ngồi đếm từng đồng tiền lẻ nhàu nát, bên cạnh bà là một bao tải chứa đầy những thứ mà người ta gọi là ve chai. Lủi thủi một mình trong góc khuất, ánh mắt bà trĩu nặng ưu tư, quần áo bà tả tơi nhìn thôi cũng đủ hiểu bà là người có hoàn cảnh khó khăn.
Thu đi rồi đến, như một quy luật tất yếu của cuộc sống. Đối với tôi cứ mỗi dịp thu về miền kí ức trong tôi lại trào dâng. Với những người khác, hoài niệm về trung thu của họ là sự vui vẻ, hạnh phúc. Còn tôi, hoài niệm của tôi đẹp hơn rất nhiều có lẽ đến suốt cuộc đời này tôi cũng không thể quên được.
Đó là năm tôi 12 tuổi, vào dịp trung thu về, tôi háo hức vì sắp được thưởng thức những trò vui trong dịp tết này, và trong đầu tôi đã hình dung sẵn những việc hấp dẫn mà tôi sắp được trải qua. Vào tối hôm đó tôi được bố mẹ dẫn đi dạo phố với một chiếc lồng đèn hình ngôi sao trên tay, tôi rất vui và tôi nghĩ rằng tôi là cậu bé hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngoài đường không khí của trung thu tràn ngập các nẻo đường, mùi tháng 8 nhẹ nhàng dễ chịu làm cho con người ta trở nên sảng khoái. Và tôi thấy không chỉ một mình tôi mà nhiều bạn trẻ khác cũng được bố mẹ dẫn đi chơi, ai ai cũng đều rất hạnh phúc.
Bất giác một hình ảnh lọt vào mắt tôi, một hình ảnh có lẽ đã làm lay động xúc cảm trong tôi, khiến niềm vui của tôi bị ngắt quãng. Đó là một bà lão, có lẽ tuổi cũng đã cao đang ngồi ở một góc khuất trên vệ đường, vẻ khắc khổ hằn sâu trên khuôn mặt của bà. Bà đang ngồi đếm từng đồng tiền lẻ nhàu nát, bên cạnh bà là một bao tải chứa đầy những thứ mà người ta gọi là ve chai. Lủi thủi một mình trong góc khuất, ánh mắt bà trĩu nặng ưu tư, quần áo bà tả tơi nhìn thôi cũng đủ hiểu bà là người có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi bị những thú vui của trung thu hấp dẫn khiến tôi bỏ qua bà và tiếp tục cuộc vui của mình. Thế nhưng khi trở về nhà hình ảnh bà lão cứ chạy lọc xọc trong tâm trí tôi, có lẽ lòng thương cảm trong tôi đã được đánh thức một cách mạnh mẽ. Tôi thương bà, tôi cũng tò mò về bà, tại sao bà đã già như vậy rồi trong dịp trung thu này đáng lẽ ra bà phải được sum họp với gia đình con cái, được xoa đầu những đứa cháu nhỏ của mình, được nhận những lời chúc tốt đẹp, được cảm nhận sự đầm ấm của gia đình ở cái tuổi đã gần đất xa trời.
Ngày hôm sau, cũng đúng vào giờ mà hôm qua tôi đi chơi, tôi một mình chạy qua góc phố nơi hôm qua tôi thấy bà lão. Những không ngờ bà lão của ngày hôm qua đã không còn ở đó, tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy rồi thất vọng ngồi xuống chỗ của bà. Trong khoảnh khắc đó tôi ước rằng giá như hôm qua mình đến hỏi thăm bà, giá như tôi để vui vẻ của trung thu đến với tôi chậm hơn một chút cũng đâu có sao. Nghĩ tới đó dù là một thằng con trai nhưng mắt tôi cũng đã rơm rớm.
Đang tuyệt vọng và định đi về thì từ xa tôi thấy bóng dáng của bà lão, vẫn lang thang một mình, bà đeo lỉnh kỉnh đủ thứ, vì trời mưa nhẹ nên bà khoác thêm cho mình chiếc áo mưa. Tôi vui mừng khôn tả, cảm giác này còn vui hơn cả lúc tôi được đi chơi trung thu với bố mẹ. Về đến chỗ của mình, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, một đứa nhóc đang ngồi chiếm chỗ của bà. Bà tươi cười hỏi tôi sao tối rồi tôi không về nhà giận gì bố mẹ bỏ nhà đi hả? Tôi liền kể cho bà về cái tình cờ chuyện tôi gặp bà và lí do tôi ra đây. Bà xoa đầu tôi, nở một nụ cười nhân hậu bà kể cho tôi nghe về cuộc đời của bà với một ánh mắt đượm buồn man mát. Bà là người vô gia cư, chồng bà mất sớm lại không có con cái, nhà cửa vì do lo tiền chữa bệnh cho chồng nên cũng đã không còn, bà lang thang ngoài đường nhặt ve chai để sống qua ngày. Tôi rất xúc động vì câu chuyện mà bà kể, tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc, được sinh ra trong một gia đình khá giả có đầy đủ sự yêu thương của bố và mẹ. Cuộc sống đã cướp đi của bà quá nhiều, ước mơ của bà là sẽ mở được một xe nước mía để không phải lang thang ngoài đường nhặt ve chai nữa. Thời gian trôi mau trong cuộc nói chuyện của hai bà cháu, tôi tạm biệt bà ra về và hứa sẽ trở lại để trò chuyện với bà.
Tôi hôm đó tôi ngủ rất ngon, trong giấc mơ tôi thấy ước mơ của bà được thành sự thật bà mở được xe nước mía, không còn lang thang ngoài đường nữa.
Nhà tôi có truyền thống, cứ mỗi dịp trung thu về là trên bàn lúc nào cũng có một hộp bánh trung thu Brodard. Một nhãn hiệu nổi tiếng có bề dày lịch sử hơn 60 năm mà bố tôi nói chỉ có hương vị của Brodard mới làm cho bố hài lòng vì nó thể hiện rõ hương vị truyền thống, mùi hương và vị ngọt nhẹ nhàng dùng chung với trà làm bánh có một nét đặc trưng rất riêng. Và quả thật tôi cũng rất thích ăn bánh trung thu Brodard, nhà tôi thường quây quần chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh. Có thể nói bánh trung thu Brodard luôn gắn liền với gia đình tôi mỗi dịp trung thu đến.
Ngày hôm sau, cũng đúng vào giờ mà hôm qua tôi đi chơi, tôi một mình chạy qua góc phố nơi hôm qua tôi thấy bà lão. Những không ngờ bà lão của ngày hôm qua đã không còn ở đó, tôi nhìn quanh nhưng vẫn không thấy rồi thất vọng ngồi xuống chỗ của bà. Trong khoảnh khắc đó tôi ước rằng giá như hôm qua mình đến hỏi thăm bà, giá như tôi để vui vẻ của trung thu đến với tôi chậm hơn một chút cũng đâu có sao. Nghĩ tới đó dù là một thằng con trai nhưng mắt tôi cũng đã rơm rớm.
Đang tuyệt vọng và định đi về thì từ xa tôi thấy bóng dáng của bà lão, vẫn lang thang một mình, bà đeo lỉnh kỉnh đủ thứ, vì trời mưa nhẹ nên bà khoác thêm cho mình chiếc áo mưa. Tôi vui mừng khôn tả, cảm giác này còn vui hơn cả lúc tôi được đi chơi trung thu với bố mẹ. Về đến chỗ của mình, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, một đứa nhóc đang ngồi chiếm chỗ của bà. Bà tươi cười hỏi tôi sao tối rồi tôi không về nhà giận gì bố mẹ bỏ nhà đi hả? Tôi liền kể cho bà về cái tình cờ chuyện tôi gặp bà và lí do tôi ra đây. Bà xoa đầu tôi, nở một nụ cười nhân hậu bà kể cho tôi nghe về cuộc đời của bà với một ánh mắt đượm buồn man mát. Bà là người vô gia cư, chồng bà mất sớm lại không có con cái, nhà cửa vì do lo tiền chữa bệnh cho chồng nên cũng đã không còn, bà lang thang ngoài đường nhặt ve chai để sống qua ngày. Tôi rất xúc động vì câu chuyện mà bà kể, tôi cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc, được sinh ra trong một gia đình khá giả có đầy đủ sự yêu thương của bố và mẹ. Cuộc sống đã cướp đi của bà quá nhiều, ước mơ của bà là sẽ mở được một xe nước mía để không phải lang thang ngoài đường nhặt ve chai nữa. Thời gian trôi mau trong cuộc nói chuyện của hai bà cháu, tôi tạm biệt bà ra về và hứa sẽ trở lại để trò chuyện với bà.
Tôi hôm đó tôi ngủ rất ngon, trong giấc mơ tôi thấy ước mơ của bà được thành sự thật bà mở được xe nước mía, không còn lang thang ngoài đường nữa.
Nhà tôi có truyền thống, cứ mỗi dịp trung thu về là trên bàn lúc nào cũng có một hộp bánh trung thu Brodard. Một nhãn hiệu nổi tiếng có bề dày lịch sử hơn 60 năm mà bố tôi nói chỉ có hương vị của Brodard mới làm cho bố hài lòng vì nó thể hiện rõ hương vị truyền thống, mùi hương và vị ngọt nhẹ nhàng dùng chung với trà làm bánh có một nét đặc trưng rất riêng. Và quả thật tôi cũng rất thích ăn bánh trung thu Brodard, nhà tôi thường quây quần chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh. Có thể nói bánh trung thu Brodard luôn gắn liền với gia đình tôi mỗi dịp trung thu đến.
Tối hôm đó, tôi xin bố một hộp bánh Brodard và trình bày lí do là để đem tặng bà lão, bố tôi đồng ý ngay. Tôi hăm hở, trong lòng rất vui, tôi chạy một mạch đến chỗ của bà lão trên tay có cầm một hộp bánh trung thu Brodard. Thấy tôi, bà lão nở một nụ cười đôn hậu, vui mừng vẫy tay chào đón tôi, vì lúc đó cũng muộn nên tôi chỉ kịp hỏi han hôm nay bà kiếm được nhiều ve chai không? bà có mệt không? trung thu rồi bà đã được ăn bánh trung thu chưa? Bà xoa đầu tôi âu yếm tặng cho tôi một bịch bim bim. Cũng muộn nên cuộc nói chuyện của hai bà cháu không được lâu, tạm biệt bà tôi gửi tặng bà một hộp bánh trung thu Brodard. Bà rất xúc động tôi nhìn thấy trên khóe mặt đầy vết chân chim của bà đã rơm rớm nước mắt, đã từ rất lâu rồi bà không cảm nhận được hương vị của trung thu, đối với bà ngày lễ nào cũng đều là ngày bình thường vì phải mưu sinh nên bà không còn để ý đến thời gian. Tôi cũng rất xúc động chào tạm biệt bà và vẫn là lời hứa sẽ trở lại thăm bà.
Tháng 8 trời mưa rả rích trong 5 tối liền làm tôi không thể đến thăm bà, tôi buồn lắm ngày thì tôi đi học chỉ có tối tôi mới ra ngoài thăm bà được. Tôi nhìn trời mưa, lòng tôi lo lắng không biết bà có ướt, bà có lạnh không rồi tối bà ngủ như nào khi vỉa hè ướt át như vậy. Cũng may tối nay mưa tạnh sớm tôi chạy một mạch không biết mệt ra chỗ bà thì bất ngờ tôi thấy một xe nước mía, khách khá đông. Tôi sững người nhìn đó là bà ước mơ của bà đã thành sự thật.
Nhìn thấy tôi bà chạy ngay lại ôm chầm tôi một cái, bà sung sướng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Thì ra trong khoảng thời gian này có một người hảo tâm khi biết được hoàn cảnh của bà đã giúp bà có một xe nước mía để thu nhập của bà ổn định hơn, không những vậy bà còn được hỗ trợ một số tiền để làm vốn và thuê một căn phòng trong khu phòng trọ để ở nữa. Tôi vui mừng khôn xiết nhảy lên như một thằng loạn trí. Bà kể mà mắt cứ rưng rưng, dường như đã lâu lắm rồi mùa trung thu với bà mới ấm áp như vậy, ước mơ của bà nay đã thành hiện thực. Bà còn nói tôi mỗi ngày con hãy cứ đến đây vì bà bán ở đây cả ngày và tôi sẽ luôn được miễn phí khi tới uống nước. Tối hôm đó tôi đem chuyện kể cho bố nghe, bố cười và nói:“ Con của bố đã trưởng thành thật rồi bố rất vui vì con ”. Kể từ hôm đó ngày nào tôi rảnh cũng ra phụ bà bán nước và mỗi lần tôi đều được bà thưởng cho một ly nước mía miễn phí.
Bà đã mất 3 năm sau đó, bà ra đi cũng đúng vào dịp trung thu, bà mất vì bệnh tuổi già, một con người cơ cực cả đời và có lẽ niềm vui trong đêm trung thu năm đó là niềm vui cuối cùng của cuộc đời bà. Toàn bộ tài sản cũng như xe nước mía được những người bạn của bà trong khu phòng trọ sử dụng để lo hậu sự cho bà. Trong tang lễ của bà tôi như lặng người bố mẹ tôi cũng có mặt ở đó, một người hàng xóm của bà gửi tặng cho gia đình tôi một hộp bánh trung thu Brodard và nói đây là di nguyện cuối cùng của bà trước khi mất. Gia đình tôi ai nấy đều xúc động, tôi đã khóc rất nhiều. Và rồi khi chôn cất bà xong, tôi mới lấy hộp bánh trung thu Brodard ra ăn và thật bất ngờ mùi vị của bánh thơm ngon một cách lạ thường, tôi cảm nhận được tình thương của bà thông qua hộp bánh gửi tặng cho tôi.
Năm nay tôi đã 30 tuổi, nhưng năm nào cũng vậy cứ vào dịp trung thu tôi lại đến mộ bà để thắp cho bà một nén nhang và cũng không quên cầm theo một hộp bánh trung thu Brodard để lên mộ bà. Trung thu năm đó có lẽ sẽ in hằn trong tôi đến suốt cuộc đời, cũng cảm ơn Brodard đã tạo ra điều kì diệu cho một bà lão mà cả đời chẳng có mấy khi được hưởng niềm vui. Bánh trung thu Brodard cũng sẽ vẫn là truyền thống của gia đình tôi mỗi dịp thu về như một người bạn đồng hành, một cách để sẻ chia yêu thương dành cho nhau.
Tháng 8 trời mưa rả rích trong 5 tối liền làm tôi không thể đến thăm bà, tôi buồn lắm ngày thì tôi đi học chỉ có tối tôi mới ra ngoài thăm bà được. Tôi nhìn trời mưa, lòng tôi lo lắng không biết bà có ướt, bà có lạnh không rồi tối bà ngủ như nào khi vỉa hè ướt át như vậy. Cũng may tối nay mưa tạnh sớm tôi chạy một mạch không biết mệt ra chỗ bà thì bất ngờ tôi thấy một xe nước mía, khách khá đông. Tôi sững người nhìn đó là bà ước mơ của bà đã thành sự thật.
Nhìn thấy tôi bà chạy ngay lại ôm chầm tôi một cái, bà sung sướng kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Thì ra trong khoảng thời gian này có một người hảo tâm khi biết được hoàn cảnh của bà đã giúp bà có một xe nước mía để thu nhập của bà ổn định hơn, không những vậy bà còn được hỗ trợ một số tiền để làm vốn và thuê một căn phòng trong khu phòng trọ để ở nữa. Tôi vui mừng khôn xiết nhảy lên như một thằng loạn trí. Bà kể mà mắt cứ rưng rưng, dường như đã lâu lắm rồi mùa trung thu với bà mới ấm áp như vậy, ước mơ của bà nay đã thành hiện thực. Bà còn nói tôi mỗi ngày con hãy cứ đến đây vì bà bán ở đây cả ngày và tôi sẽ luôn được miễn phí khi tới uống nước. Tối hôm đó tôi đem chuyện kể cho bố nghe, bố cười và nói:“ Con của bố đã trưởng thành thật rồi bố rất vui vì con ”. Kể từ hôm đó ngày nào tôi rảnh cũng ra phụ bà bán nước và mỗi lần tôi đều được bà thưởng cho một ly nước mía miễn phí.
Bà đã mất 3 năm sau đó, bà ra đi cũng đúng vào dịp trung thu, bà mất vì bệnh tuổi già, một con người cơ cực cả đời và có lẽ niềm vui trong đêm trung thu năm đó là niềm vui cuối cùng của cuộc đời bà. Toàn bộ tài sản cũng như xe nước mía được những người bạn của bà trong khu phòng trọ sử dụng để lo hậu sự cho bà. Trong tang lễ của bà tôi như lặng người bố mẹ tôi cũng có mặt ở đó, một người hàng xóm của bà gửi tặng cho gia đình tôi một hộp bánh trung thu Brodard và nói đây là di nguyện cuối cùng của bà trước khi mất. Gia đình tôi ai nấy đều xúc động, tôi đã khóc rất nhiều. Và rồi khi chôn cất bà xong, tôi mới lấy hộp bánh trung thu Brodard ra ăn và thật bất ngờ mùi vị của bánh thơm ngon một cách lạ thường, tôi cảm nhận được tình thương của bà thông qua hộp bánh gửi tặng cho tôi.
Năm nay tôi đã 30 tuổi, nhưng năm nào cũng vậy cứ vào dịp trung thu tôi lại đến mộ bà để thắp cho bà một nén nhang và cũng không quên cầm theo một hộp bánh trung thu Brodard để lên mộ bà. Trung thu năm đó có lẽ sẽ in hằn trong tôi đến suốt cuộc đời, cũng cảm ơn Brodard đã tạo ra điều kì diệu cho một bà lão mà cả đời chẳng có mấy khi được hưởng niềm vui. Bánh trung thu Brodard cũng sẽ vẫn là truyền thống của gia đình tôi mỗi dịp thu về như một người bạn đồng hành, một cách để sẻ chia yêu thương dành cho nhau.
Tin tức xem nhiều:
Đại lý bánh trung thu Brodard giá sỉ uy tín nhất tại tphcm
Đại lý bánh trung thu Brodard giá sỉ uy tín nhất tại tphcm